Tôi không thể bắt Hà Lan phải giống tôi. Tôi khác. Không ai bắt tôi phải hoài vọng kỷ niệm. Không ai bát tôi phải nhớ da diết cái làng nhỏ xa xăm của mình mỗi khi chiều xuống. Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy bóng trăng tuôi thơ treo lơ lững trên đường làng và rơi từng giọt vàng xuống giàn hoa thiên lý. Những điều đó xảy đến một cách tự nhiên, cũng giống như hồi học lớp chính, một hôm nhìn vào mắt Hà Lan, lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy lòng mình dậy sóng. Mà chẳng hiểu vì sao
Xin lỗi bạn không thể down load tài liệu này. Bạn có thể xem tài liệu trực tuyến trên website hoặc liên hệ thư viện trường để được hướng dẫn. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Bạn vui lòng tham khảo thỏa thuận sử dụng của thư viện số.